“Ngoài tiền mua tour còn phải chia tỷ lệ % cho hướng dẫn viên nữa, tỉ dụ bán được cái chén 10 đồng thì phải chia cho họ 3 đồng
Ngay cả tôi, khi đi du lịch với lãnh đạo huyện, tỉnh, ông nào cũng đòi mua, nhưng tôi kiên quyết không cho, vì nếu thích hoá ra ngoài phố mua sẽ rẻ hơn, còn mua ở đây vững chắc sẽ đắt”. Viết trong biên bản nhận lỗi khi phản ánh lên báo chí mà chưa tìm hiểu về quy trình bán hàng của công ty. (ĐSPL) - Sau khi Báo ĐS&PL đăng bài viết “Khách du lịch nếm trái.
“Trường hợp của tôi nhờ có báo chí lên tiếng mới lấy lại được tiền, còn bao nhiêu người khác chắc sẽ khó có cơ hội như tôi, việc kinh dinh của công ty này là không thể ưng ý được, nó có khác gì hành vi lừa đảo”, chị T.
Từ Bí thư, chủ toạ, Phó Chủ tịch tỉnh,. Khi PV xoay quanh câu chuyện giết mổ khách du lịch của công ty này bằng việc bán bán đồ trang sức không có giá trị, ông Hải vội đổ thừa, chủ nhân những sản phẩm bán trong của hàng ông là của một người ở Hồ Nam (Trung Quốc), công ty chân thành 668 cho người này thuê lại địa điểm với giá 4.
Lý giải về việc cho thuê nhưng vẫn treo biển công ty của mình, ông Hải nói: “Khi thuê, họ có đặt vấn đề xin đặt biển của mình để lấy lộc, tôi nghĩ cái thương hiệu mình xây dựng bao lâu, nay nó nằm ở đây mình cho đeo thì có gì đâu, vậy là vô tư lự tặc lưỡi”? Hoành tráng là thế, nhưng cuối buổi làm việc, ông Hải lại có đề xuất: “Có cách nào đính chính bài báo cho.
Vừa nói, ông Hải vừa trách người khách đã đưa sự việc lên mặt báo không chịu can dự về công ty để được hoàn tiền nếu không bằng lòng với sản phẩm.
T – nạn nhân bị Công ty tình thực 668 “lột túi” vừa cho biết, sau khi báo chí phản ảnh về sự việc, ưng chuẩn một người bạn chị đã được đại diện công ty này mời về của hàng để trả lại tiền. Đắng” trên số 43 (ra ngày 10/4/2013), PV đã có buổi làm việc với ông Đồng Thanh Hải, Giám đốc công ty TNHH thực tình 668 (Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) để làm rõ hành vi “giết thịt” khách hàng tại cửa hàng bán đồ trang sức của công ty này.
“Tôi làm quản lý nghề này nên tôi biết, phải bỏ tiền mua tour từ 6-8 USD/người, thậm chí có lúc đến 10 USD/người.
VƯƠNG TRẦN. Lộ chiêu trò “thịt” khách hàng bộc lộ sự tự tin trước cánh phóng viên, ông Hải còn giãi tỏ kinh nghiệm: “Thực tế điểm mua bán nào ở các khu du lịch người bán hàng cũng nói hay, đó là cái nghề. Tại buổi làm việc, ông Hải không ngớt lời khoe mối quan hệ từ Trung ương đến địa phương của mình và nhiều anh em báo chí thân thiết như người nhà.
Đỡ dơ”. Bức xúc. Nên phải cộng cả vào giá thành sản phẩm để bán. Cao hứng, ông Hải còn khẳng định: “Chỉ vì quá bận rộn còn không, làm gì để xảy ra việc báo chí đăng tải quá quắt về công ty mình”. Khi đoàn lữ khách 50 người vào là phải mất đủ tiền cho một người, có bao nhiêu người mua thì cũng phải chung đủ tiền tour cho 50 người.
Đã từ khước và thắc mắc, thì được nhân viên ở đây cho hay, để sau này còn “ứng phó” với báo chí. “Thân” từ Trung ương đến địa phương (!?) Quay trở lại Công ty tình thật 668 lần này, cánh phóng viên được phen giật thột.
Ông Giám đốc công ty chân tình 668 cũng không quên giới thiệu cho PV về công việc hoành tráng của doanh nghiệp, nên việc kinh doanh đồ trang sức với mức giá cắt cổ chỉ là những cái vụn vặt chẳng mấy để tâm đến. Khách hàng bị “làm thịt” đã được trả lại tiền Chị P. Đáp câu hỏi của PV về trường hợp con gái Giám đốc công ty chân tình từ Đài Loan mang tên Trương Thái Lịch, ông Hải ngập ngừng lý giải: “Tôi không biết nói tiếng Trung, họ không biết nói tiếng Việt, nên khi hiệp tác làm ăn họ có bao nhiêu đứa con quả là không nắm được”.
Nếu bán thực tiền đâu bù vào khoản này”, ông Hải không ngại giấu.
Thế tất đã mua hàng ở điểm dừng chân du lịch là đắt”, ông Hải bất ngờ bật mí về lĩnh vực làm ăn của mình. Đáng nói, sau khi lấy hàng về và trả lại tiền cho chị T. Ngoài ra còn phải chi phí thêm 50 cốc trà, café,.
, Phía công ty tình thật 668 đã đề nghị chị T. Đến những đoàn đại biểu cấp cao Trung ương đều đã từng nghé đến nhà vị giám đốc này chơi. Đất của công ty chân tình 668 là đất dự án, hạn 50 năm. Tuy nhiên, chị T. Ông Đồng Thanh Hải không ngớt lời khoe mối quan hệ khi tiếp PV. Tuy nhiên, chính ông quên mất rằng, từ sản phẩm đến tờ hóa đơn đưa cho khách hàng không có lấy một dòng chữ địa chỉ hay số điện thoại công ty để khách hàng liên hệ lại.
Mình là khách hàng thì khác, nhưng đặt vào vai người bán hàng chắc cũng phải dùng đủ mọi lời ngon miếng ngọt để nói với khách. Anh VT) “Đây là sự việc xảy ra ngoài mong muốn, tôi rất búc xúc với viên chức khi thương hiệu của mình xây dựng cả đời nay lại bị dê diếu đến thế”, ông Hải nói.
000 USD/tháng. Ngỡ nhầm, vì tấm biển hiệu công ty đã được dỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét