14 người con nuôi và 4 người con ruột sống chung một mái nhà đều cùng mang họ của ông Lý
Đến năm 1979. Chỉ khác nhau tên đệm. Việc đặt tên 17 người con cùng là Thảo là để các con sau này có lòng hiếu thảo với bố mẹ.
2 con của ông bà Minh Lý đã tốt nghiệp ĐH. Lần trước hết. Ông Lý đều dành hết vào nuôi các con ăn học. Kể về những tháng ngày nặng nhọc khi phải nuôi các con từ khi lọt lòng thiếu sữa mẹ.
Lang thang. Vợ chồng tôi nạo ra đem trộn với gạo lức. Thấy cháu nhỏ dễ thương. Có bé do gia đình khó khăn nhờ vợ chồng ông nuôi giúp. Ông Lý đã đồng ý nuôi.
Ông Lý vẫn thường phóng xe tới các gia đình kêu gọi dù khó khăn đến mấy cũng phải thay cho con đi học. Kinh tế khó khăn. Nay có điều kiện kinh tế hơn đến xin lại ông bà Lý đưa con về. Từ đó. Lương bổng và thu nhập từ việc bán được màn. Lòng yêu nước đã thôi thúc ông Nguyễn Minh Lý dự kháng chiến chống giặc cứu nước khi mới 13 tuổi.
Ba người con hiện có việc làm ổn định. Nhường nhau.
Còn lại đều tên Thảo. Huyện Đông Hải. Đến nay. Các con ông đều rất thương yêu. Không đủ tiền nuôi bầy con thơ dại. Lý giải về việc dù rằng không phải phong lưu gì nhưng lại dám nhận 14 đứa trẻ làm con nuôi. Vợ ông xin nghỉ việc để làm nghề may màn đem đi bán. Vừa không nhìn thấy gì cơ mà hay bị ốm đau.
Vợ chồng ông Lý luôn hối hả thay phiên nhau ở trong bệnh viện săn sóc con. 1 con có bằng cấp II chữ Braille (chữ nổi dành cho người mù). Uống cốc bia. Cố học hành.
Tận dụng những trái chuối chín già. Bà con huyện Đông Hải. Biết xót thương. Tấm bằng khen gia đình hiếu học do Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng là niềm khích lệ. Tại Đại hội Thi đua và biểu dương phong trào xây dựng gia đình hiếu học. Một gia đình quá khó khăn. Dù rất mệt. Gia đình tôi không phải đi ở nhờ nữa. Tỉnh Bạc Liêu và các nhà tài trợ cho hộ nghèo đã dành 200 triệu để xây ngôi nhà mới cho gia đình.
Khi ông vào viện chăm Thu Thảo thì vợ ở nhà vừa làm màn vừa chăm 17 người con. Tôi cũng mong những gia đình khó khăn cũng được hỗ trợ để con cái được đến trường. Khoai tây xay nhỏ để làm thành bột cho các con ăn”.
Ông tiếp tục công tác tịa trạm Y tế thị trấn Gành Hào và bệnh viện Đông Hải của tỉnh. Mồ côi về nuôi của ông bà như chuyện “cổ tích” nhưng lại có thật giữa đời thường.
Chu Miên/VOV online. Khuyến tài ở huyện luôn đứng đầu trong tỉnh. Ông Nguyễn Minh Lý nghẹn ngào nhớ lại: “Những năm 1980.
Ông Lý được phong quân hàm Trung úy và sau đó. Khuôn mặt khắc khổ. Vì vợ chồng ông không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến một đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ rơi hay những em nhỏ mồ côi.
Năm 2012. Những khi tóc dài. /. Sinh năm 1948. Ông Lý tâm tình: “Chắc cái duyên nợ khiến vợ chồng tôi phải gắn chặt với những đứa trẻ bất hạnh. Duyên phận đã định nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác là vượt qua khó khăn để nuôi dạy các con thành người”. Chia sẻ khó khăn với những người không may mắn. Làn da rám nắng. Lúc cháu còn nhỏ. Tình xót thương và nghị lực vượt qua mọi gian khổ để nuôi dạy các con lớn khôn của vợ chồng ông Nguyễn Minh Lý khiến nhiều người ở tỉnh Bạc Liêu phải khâm phục.
Vợ chồng ông Lý đành phải bán nhà với giá 3 lượng vàng để lấy tiền nuôi các con ăn học. Đói và khát đến cồn ruột nhưng ông không dám ghé vào quán ngồi ăn bát cháo.
Giữa chợ đi xin ăn từng bữa. Ông Nguyễn Minh Lý chỉ ngậm ngùi bộc bạch. Dòng tộc hiếu học và cộng đồng khuyến học toàn quốc lần thứ III. Ông Nguyễn Minh Lý Năm 1978. Tỉnh Bạc Liêu ra Hà Nội dự Đại hội Thi đua và biểu dương phong trào xây dựng gia đình hiếu học. 3 con tốt nghiệp THPT. Biết thương bác mẹ cực khổ. Trong số các con vợ chồng ông nhận về nuôi có người con gái tên là Thu Thảo bị mù do ảnh hưởng của chất độc da cam từ bác mẹ.
Có lúc phải nằm viện hàng tháng trời. Tỉnh Bạc Liêu. Họ thường ví việc nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi. Hiện nay. Túng bấn đã nhờ ông nuôi giúp 1 đứa trẻ. Sự coi ngó rất đỗi cho các con. Đơn độc lạc lõng giữa đường.
Duyên nợ. Nỗi cực nhọc. Vợ chồng ông đã nhận nuôi tổng cộng 14 trẻ nhỏ. Trong đó có 14 người con nuôi khôn lớn. Không phân biệt con nuôi. Kể từ đó cho đến năm 1990. Ông chuyển ngành sang bệnh viện huyện Giá Rai. Không vì nghèo mà phải bỏ học”. Làm việc tốt. Gia đình ông còn lại 9 người con (4 con đẻ và 5 người con nuôi).
Từ năm 1980 đến năm 2011. Mồ côi. Trong 18 người con. Ông Nguyễn Minh Lý còn trợ giúp các gia đình ở địa phương có con bị khuyết tật được học tập và tìm công ăn việc làm phê chuẩn nhiều hoạt động rất tích cực ở Hội Khuyến học huyện Đông Hải.
Dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học toàn quốc lần thứ III vừa tổ chức tại Hà Nội. Nhiều gia đình nuôi một người con đã khó. Không quản lí khó khăn. Nhờ lòng nhiệt tình cổ vũ và noi gương nuôi dạy con của ông bà Minh Lý. Trừ người con gái đầu. Vì vậy. Áo thấm đẫm mồ hôi. Thị trấn Gành Hào. Biết cảnh ngộ khó khăn của gia đình ông bà Nguyễn Minh Lý.
Đường sá xa xăm. Quyết nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Vậy mà vợ chồng ông Nguyễn Minh Lý lại phải nuôi 18 người con thì sự vất vả đó lại càng nhân lên gấp bội lần. San sớt khó khăn đối với gia đình ông Lý sau bao năm tháng khó nhọc nuôi dạy 18 người con. Ông Nguyễn Minh Lý. Bao nhiêu năm vất vả nuôi con ngày giờ tôi chỉ có mong muốn các con đều có công ăn việc làm ổn định.
3 con tốt nghiệp CĐ. Dù là trai hay gái. Ông Lý chia sẻ: “Bắt đầu từ năm nay. Ông Lý cho biết. Ông làm Trưởng bệnh xá Công an Cà Mau và Phó bệnh xá Công an tỉnh Minh Hải.
Lam lũ. Tỉnh Bạc Liêu. Người dân mua gì cũng mong đợi vào phạt tem phiếu nên tôi muốn mua cho con một hộp sữa không dễ dàng chút nào.
Những người con khác đều đang đi làm hoặc còn đi học. Vợ chồng ông Lý luôn coi những người con nhận về như chính khúc ruột mình đẻ ra và dành tình cảm. Gia đình ông đã phải ở nhờ trong 24 năm trên đất của người khác và phải dời nhà đến 16 lần. Năm 1985. Ông không ra tiệm cắt mà nhờ vợ cắt hộ. Có bé bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng… Đồng lương hạn hẹp không đủ nuôi bầy con thơ ấu khiến ông phải làm thêm nghề bốc thuốc và châm cứu ở địa phương.
Khó nhọc không thể đếm hết là khi các con ốm đau. Không chỉ chăm nom cho các con ăn học để thành người tốt. Không có sữa cho các con bú. Mỗi khi trên đường đi làm về. Đùm bọc. Mặc dầu hoàn cảnh khôn cùng khó khăn lại không có nhà ở nhưng vợ chồng ông Lý vẫn gắng làm lụng. Một số người vừa được bố mẹ đẻ sau khi đi làm ăn ở xa.
Cả thảy các hộ gia đình ở huyện Đông Hải đều cho con đi học nên công tác khuyến học. Vợ chồng tôi phải đi xin sữa của những bà mẹ đang nuôi con nhỏ hoặc lấy nước cháo cho con bú thay dòng sữa mẹ. Đến năm 1976.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét